"Why ask why?" - câu hỏi dành cho người đứng lớp và người đứng đầu
03/02/2026Trong giáo dục, đôi khi sự thay đổi không bắt đầu từ những cải cách lớn, mà từ một câu hỏi rất nhỏ: “Tại sao?”

Bài viết dưới đây của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan là một suy ngẫm sâu sắc về tinh thần ấy - về vai trò của người thầy, người quản lý và giá trị của việc nuôi dưỡng tư duy đặt câu hỏi trong nhà trường.
Xin mời Quý Phụ huynh và các em học sinh cùng đón đọc:
WHY ASK WHY?
Câu hỏi dành cho người đứng lớp và người đứng đầu
Trong một lớp học buổi chiều, tiếng trống tan trường đã vang lên, bảng vẫn còn phấn trắng chưa kịp lau. Người thầy đứng lại một mình, nhìn những dòng chữ mình vừa giảng suốt buổi. Bài học hôm nay không sai, kiến thức đủ, học sinh ghi chép đầy vở. Nhưng trong lòng thầy lại lặng đi bởi một câu hỏi rất nhỏ:
“Các em đã hiểu chưa, hay chỉ vừa kịp ghi chép?”
Giáo dục, nhiều khi bắt đầu đổi khác không phải bằng một chương trình mới, mà bằng một câu hỏi như vậy.
Người quản lý giáo dục cũng có những buổi chiều tương tự. Báo cáo đủ, số liệu tròn, kế hoạch đúng tiến độ. Nhưng nếu dừng lại thêm một chút, sẽ thấy một câu hỏi cần được đặt ra:
“Vì sao học sinh học nhiều hơn mà tò mò lại ít đi?”
Câu hỏi ấy không nhằm phủ định nỗ lực của ai, mà để nhắc rằng giáo dục không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà là nuôi dưỡng con người.
“Why ask why?”, nghe như một câu hỏi đùa, nhưng thật ra là một lời nhắc rất nghiêm túc dành cho người làm giáo dục. Bởi nếu thầy cô không còn hỏi “tại sao”, lớp học sẽ chỉ còn là nơi truyền đạt, không còn là nơi khai mở. Nếu người quản lý không còn hỏi “tại sao”, trường học sẽ vận hành trơn tru, nhưng tư duy sẽ đứng yên.
Newton không phát hiện ra trọng lực vì quả táo rơi, mà vì ông không chấp nhận chuyện quả táo rơi là hiển nhiên. Học sinh cũng vậy. Các em không lớn lên nhờ nhớ nhiều công thức, mà nhờ dám hỏi những điều người lớn đôi khi ngại trả lời. Và người thầy, người cô, không chỉ dạy kiến thức, mà còn bảo vệ quyền được hỏi của học trò.
Giáo dục sẽ khác đi nếu trong mỗi tiết học, thay vì hỏi “ai trả lời đúng?”, ta hỏi thêm “em nghĩ khác đi được không?”. Nếu trong mỗi cuộc họp, thay vì hỏi “đã làm đúng quy trình chưa?”, ta hỏi thêm “việc này có giúp người học trưởng thành hơn không?”. Những câu hỏi ấy không làm công việc nhẹ hơn, nhưng làm giáo dục đúng nghĩa hơn.
Hỏi “tại sao” không phải để tranh luận hơn thua, mà để giữ cho lớp học còn hơi thở. Một lớp học không có câu hỏi là lớp học yên ắng, nhưng chưa chắc là lớp học sống. Một nền giáo dục không có những câu hỏi ngược dòng có thể rất ổn định, nhưng khó tạo ra con người tự do trong tư duy.
Với người quản lý giáo dục, “Why ask why?” là lời nhắc phải thường xuyên quay lại câu hỏi gốc: trường học sinh ra để làm gì? Với thầy cô, đó là lời nhắc dịu dàng rằng: mỗi lần cho học trò hỏi “tại sao”, là mình vừa mở thêm một cánh cửa cho tương lai của các em.
Bởi sau cùng, giáo dục không phải là hành trình đưa học sinh đến thật nhanh những câu trả lời, mà là giúp các em mang theo suốt đời một câu hỏi lành mạnh. Và khi thầy cô, nhà quản lý còn giữ được thói quen hỏi “tại sao”, thì ngọn lửa học hỏi trong nhà trường vẫn còn chỗ để cháy âm ỉ, bền bỉ và lâu dài.
Một người thầy giỏi không cho học trò câu trả lời, mà cho các em lòng can đảm để đặt câu hỏi. Lớp học tốt không phải là lớp học yên lặng nhất, mà là lớp học có nhiều câu hỏi nhất.
Hỏi “tại sao” là cách nhẹ nhàng nhất để con người không sống bằng quán tính.
Một câu hỏi tử tế là một bước tiến nhỏ của văn minh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan




