KHI NGƯỜI THẦY HIỂU LẠI CÔNG VIỆC MÌNH ĐANG LÀM

Ngày đăng: 22/01/2026

Tác giả: Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Có một thầy giáo dạy nghề cơ khí, mỗi sáng mở cửa xưởng từ rất sớm. Tiếng máy chạy đều. Những bàn tay học trò còn vụng về, lóng ngóng. Thầy đi từng bàn, chỉnh từng tư thế đứng, từng đường cắt.

Ngày nào cũng vậy. Có lúc thầy tự hỏi: “Mình chỉ đang dạy các em biết làm cho đúng một thao tác thôi sao?”.

Rồi một ngày, thầy gặp lại học trò cũ. Em nói: “Nhờ những buổi thầy bắt tụi em làm đi làm lại cho tới khi quen tay, giờ em không sợ bước vào bất kỳ xưởng nào nữa”. Lúc ấy, thầy mới chợt hiểu rằng mình không chỉ dạy một nghề, mình đang dạy cho người trẻ sự tự tin để bước vào đời.

KHI VIỆC DẠY HỌC BỊ THU NHỎ LẠI THÀNH “ĐỨNG LỚP”

Rất nhiều thầy cô hôm nay đang làm việc trong áp lực: giáo án, chỉ tiêu, hồ sơ, đánh giá, thi đua. Dạy học đôi khi bị nhìn như một chuỗi nhiệm vụ: lên lớp - hết tiết - chấm bài - xong việc.

Khi công việc bị bó hẹp trong khuôn khổ ấy, thầy cô dễ quên mất một điều rất lớn, đó là giá trị của nghề dạy học không nằm trọn trong tiết học, mà nằm trong cuộc đời của người học sau đó.

Một bài giảng có thể kết thúc sau 45 phút. Nhưng một cách nghĩ, một thói quen học tập, một niềm tin vào bản thân có thể đi theo học trò suốt cả đời.

DẠY CHỮ, DẠY NGHỀ THỰC RA LÀ DẠY LÀM NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI
Người thầy dạy văn không chỉ truyền đạt câu chữ, mà đang dạy học trò biết gọi tên cảm xúc của mình.

Người thầy dạy toán không chỉ dạy công thức, mà đang rèn cho học trò tư duy mạch lạc, không buông xuôi trước bài toán khó.

Người thầy dạy nghề không chỉ dạy thao tác, mà đang trao cho học trò một năng lực để sống độc lập bằng chính đôi tay mình.

Khi nhìn lại như vậy, nghề dạy học không còn là “truyền đạt kiến thức”, mà là xây nền cho nhân cách và năng lực xã hội.

KHI THẦY CÔ HIỂU GIÁ TRỊ, SÁNG TẠO TỰ NHIÊN SẼ ĐẾN

Sáng tạo không phải là làm điều gì đó thật khác người. Sáng tạo bắt đầu từ câu hỏi rất giản dị. Làm sao để học trò hiểu bài hơn? Làm sao để các em không sợ sai? Làm sao để lớp học gần với đời sống hơn?

Khi thầy cô hiểu rằng mỗi bài học mình dạy đang góp phần định hình một con người, thầy cô sẽ tự nhiên tìm cách làm mới bài giảng, liên hệ thực tế, kể thêm một câu chuyện, đổi một cách hỏi, mở thêm một cách tiếp cận.

Không phải vì bị yêu cầu đổi mới, mà vì muốn học trò đi xa hơn.

DẠY NGHỀ GIEO NIỀM KIÊU HÃNH LAO ĐỘNG

Trong giáo dục nghề, giá trị ấy càng rõ. Một người học nghề thành thạo không chỉ có việc làm, mà có lòng tự trọng nghề nghiệp.

Khi người thầy dạy nghề hiểu rằng mỗi học trò mình rèn luyện hôm nay sẽ là một người thợ đứng vững ngày mai, thầy sẽ dạy không chỉ “làm được”, mà dạy làm cho đàng hoàng, cho tử tế, cho có trách nhiệm.

Đó là lúc nghề nghiệp trở thành danh dự.

ĐỂ THẦY CÔ TỰ HÀO HƠN – CẦN KỂ LẠI CÂU CHUYỆN LỚN HƠN

Thầy cô không thiếu tâm huyết. Nhưng đôi khi thiếu câu chuyện để soi sáng chính công việc của mình.

Nếu mỗi nhà trường, mỗi tổ chuyên môn, mỗi người quản lý biết nói với thầy cô rằng công việc thầy cô đang làm là một sứ mạng cao quý giúp xã hội bền vững hơn. Mỗi học trò trưởng thành là một hạt giống lành cho cộng đồng. Mỗi lớp học tốt là một tương lai bớt gánh nặng cho xã hội. Khi ấy niềm tự hào nghề nghiệp sẽ được nuôi dưỡng mỗi ngày, không cần khẩu hiệu.

MỘT LỜI NHẮN NHẸ VỚI NGƯỜI ĐỨNG LỚP

Có thể thầy cô không nhìn thấy ngay kết quả công việc mình làm.
Có thể học trò chưa nói lời cảm ơn.
Có thể xã hội chưa kịp ghi nhận.
Nhưng xin hãy tin rằng mỗi giờ dạy tử tế, mỗi lần kiên nhẫn chờ học trò hiểu bài, mỗi lần không bỏ rơi một em yếu thế, đều đang đặt thêm một viên gạch cho nền móng xã hội.
Khi người thầy hiểu mình đang xây nền, thầy sẽ không thấy mình “chỉ đang đứng lớp”.

THẦY ĐANG MỞ ĐƯỜNG

Và trên con đường ấy, sự tự hào và sáng tạo sẽ tự nhiên song hành với nghề giáo cao quý.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết với chúng tôi

Zalo Facebook
Liên hệ
text_backtohome