GIÁO DỤC - HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ÁNH SÁNG TRONG MỖI CON NGƯỜI
22/01/2026
Tác giả: Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan
Mùa Xuân không chỉ ở ngoài sân trường
Xuân còn ở trong lớp học, nếu người ta chịu mở cửa sổ cho ánh sáng đi vào.
Có những buổi sáng, tiếng trống trường vang lên rất quen. Học sinh vào lớp, mở sách, chuẩn bị cho những con số, những công thức, những định nghĩa chính xác đến từng dấu chấm. Tất cả đều cần. Nhưng nếu lắng nghe kỹ hơn, ta sẽ thấy trong không gian ấy, đôi khi thiếu một điều gì đó rất mỏng – mỏng như hơi sương đầu ngày.
Thiếu một nhịp thở cho tâm hồn.
Giáo dục, suy cho cùng, không chỉ để trả lời cho câu hỏi “làm được gì”, mà còn để trả lời cho câu hỏi “trở thành người như thế nào”.Và ở câu hỏi thứ hai ấy, nghệ thuật âm thầm đứng chờ từ rất lâu.
Nghệ thuật – Nơi con người học cách làm người
Một đứa trẻ có thể học rất giỏi, nhưng nếu không biết buồn trước nỗi buồn của người khác, không biết vui trước cái đẹp giản dị, thì tri thức ấy sẽ khô nhanh như ruộng thiếu nước.
Nghệ thuật không dạy trẻ thành họa sĩ, nhạc sĩ hay nhà văn.
Nghệ thuật dạy trẻ biết lắng nghe chính mình.
Khi một đứa trẻ vẽ bầu trời theo cách riêng, khi các cháu hát một bài hát không tròn vành rõ chữ, khi các cháu viết ra những dòng chữ còn vụng về, đó là lúc thế giới bên trong các cháu đang tìm đường đi ra ngoài.
Không gian ấy, nếu được giữ gìn, sẽ giúp trẻ không phải gào thét bằng hành vi khi cảm xúc bị dồn nén.
Nghệ thuật – Khoảng lặng giữa nhịp học nhanh
Trường học hôm nay rất nhanh. Chương trình nhanh. Kiểm tra nhanh. So sánh cũng nhanh.
Nhưng con người không lớn lên theo tốc độ ấy.
Nghệ thuật tạo ra một khoảng lặng, để học sinh được chậm lại một nhịp, được thở sâu, được sai mà không sợ bị chấm điểm.
Giống như mùa Xuân không ép hoa nở, nghệ thuật không ép kết quả. Nó tin vào quá trình. Và chính sự tin tưởng ấy làm con người lớn lên bền hơn.
Giữ gốc rễ giữa mùa hội nhập
Trong âm nhạc dân gian, trong tranh làng quê, trong câu hò, điệu lý, là ký ức của một vùng đất.
Khi học sinh được chạm vào nghệ thuật truyền thống, các cháu không chỉ học cái đẹp, mà học cách biết mình đến từ đâu.
Một người biết gốc rễ, sẽ đi xa mà không lạc.
Một xã hội biết trân trọng nghệ thuật, sẽ phát triển mà không đánh mất mình.
Gieo mùa Xuân từ trường học
Dạy nghệ thuật không phải để thêm môn học. Mà để giữ lại phần người trong giáo dục.
Giống như mùa Xuân, nghệ thuật không ồn ào, không vội vã, nhưng nếu thiếu nó, mọi sự phát triển đều trở nên khô cứng.
Nếu trường học là nơi gieo hạt cho tương lai, thì nghệ thuật chính là lớp đất mềm đầu tiên. Gieo ở đó những hạt giống của cảm xúc, của đồng cảm, của sáng tạo, và của nhân hậu.
Để một ngày nào đó, khi những đứa trẻ lớn lên, các cháu không chỉ là người giỏi làm việc, mà là những con người biết sống tử tế với nhau.
Và đó, có lẽ, là mùa Xuân đẹp nhất của giáo dục.




