Bài viết

Afamily.vn: Từng băn khoăn rất nhiều về việc chọn trường cho con và rồi tôi đã tìm thấy “Ngôi nhà thứ hai” thỏa mãn mọi tiêu chí mình mong muốn

Là một người mẹ, luôn lo lắng cho con từ việc ăn việc học như bao bà mẹ khác. Tôi bỏ ra nhiều ngày, nhiều tuần để đi tìm trường mẫu giáo cho con. Và đây là những chia sẻ sau nhiều tuần tìm kiếm đó.

Việc chọn trường cho con vẫn luôn là vấn đề mà khiến các bậc phụ huynh đau đầu mỗi mùa tuyển sinh đến. Bài viết hôm nay sẽ gửi đến hành trình chọn trường cho con của một người mẹ tìm hiểu, khảo sát lập cả bàng so sánh và rồi tìm được “chân ái” cho con.

Thú thực thì khi ấy tôi không dám nghĩ tới trường Quốc tế Nhật Bản vì e ngại mức học phí khiến tôi khó có thể cho 2 con đi chặng đường lâu dài. Gia đình tôi có ý định chuyển về Mỹ Đình để cho con theo học ở một trường quốc tế bên đó. Tuy nhiên, sau sự cố đau lòng xảy ra với việc một em bé bị bỏ quên trên xe ô tô của trường, vợ chồng tôi thấy cần ngồi nói chuyện lại về việc chọn trường cho con.

Giữa rất nhiều lợi ích về môi trường sống, điều kiện sống tốt hơn cho cả gia đình và tương lai của các con, chúng tôi ưu tiên điều gì? Cuối cùng, chúng tôi chọn ưu tiên cho con một môi trường giáo dục tốt-gốc rễ của cuộc đời mỗi người.

Tôi đã tìm hiểu nhiều trường quốc tế tại Hà Nội và nhận ra: hoá ra ngôi trường tôi đang tìm kiếm cho con lại nằm ngay ở nhà tôi tại Hà Đông.

Điều gì ở trường Quốc tế Nhật Bản đã chinh phục chúng tôi?

Đầu tiên là cảm tình đặc biệt, hay nói đúng hơn là sự ngưỡng mộ và yêu mến của chúng tôi dành cho đất nước Nhật Bản, dành cho nhân cách người Nhật Bản. Trọng chữ tín, tính kỉ luật, sự sáng tạo, ý chí và sự nhân văn của người Nhật Bản đã đưa quốc đảo nghèo khó về tài nguyên này trở thành cường quốc trên thế giới. Điều đó đã được cả thế giới công nhận và vì thế, chúng tôi có NIỀM TIN rất lớn vào sự lựa chọn mang tính “đánh đổi” của mình.

Thứ hai là triết lý giáo dục của nhà trường trùng với quan điểm giáo dục của chúng tôi. Hàng ngày, đi làm qua trường Quốc tế Nhật Bản, tôi luôn ngưỡng mộ nhìn khẩu hiệu được in rất to ở chính giữa trường: “Thông minh, học giỏi là cần thiết nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt”. Tôi tin rằng, khi có nhân cách tốt, mọi suy nghĩ và hành động của con sẽ luôn đi theo những giá trị tích cực, mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Khi ấy chắc chắn con sẽ trở thành một người tử tế hạnh phúc và có một cuộc đời đáng sống.

Thứ ba, quá trình đi thăm quan trường thực tế đã thuyết phục tôi. Tôi lúng túng vì bất ngờ khi bác bảo vệ đứng lên cúi chào lúc tôi đi vào cổng. Trường rất sạch, sảnh từ cổng đi vào được lát bằng những mẩu gạch hoa thừa cắt ra trong quá trình xây dựng trường. Không hiểu sao tôi lại thấy thích thú với chi tiết nhỏ này. Tôi thầm nghĩ: một sự tiết kiệm và sáng tạo rất hữu ích. Con đường trở nên sinh động hơn, lại còn giúp tôi nhận ra chẳng có gì là vô ích cả, dù chỉ là những mẩu gạch thừa nhỏ bé. 

Nối từ cổng đi vào đến tận sảnh tầng 1 là 1 mái che nhỏ, sau này khi con học ở đây, lúc đưa con đi học vào trời mưa, tôi mới thấy hết sự hữu ích của nó. Chỉ cần xuống khỏi xe, khi tôi còn loay hoay lấy ô, con tôi đã vào được sảnh và bảo: “mẹ ơi! Không cần đâu, con tự đi được”. Sự tinh tế trong thiết kế của nhà trường khiến tôi thực sự có thiện cảm lớn. Tiếp theo tôi gặp một sân chơi cát, được phủ bạt để tránh lá cây rơi xuống. “Sân chơi cát”, tôi đã tìm kiếm nó bao lâu ở các trường mầm non trước đây, vì tôi biết cát đặc biệt hữu ích cho trẻ độ tuổi mầm non. 

Lòng hân hoan, tôi đi tiếp vào bên trong trường và nhận ra tôi phải thay giày riêng để đi bên trong các tòa nhà. Bảo sao mà trường sạch kin kít. Rồi tôi thấy mọi người ai cũng mỉm cười chào tôi dù tôi không quen họ. Ngay lúc ấy tôi gặp một tờ giấy dán trên tường, đại ý: HÃY MỈM CƯỜI CHÀO HỎI NHỮNG NGƯỜI BẠN GẶP NHÉ! Đến bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen này, dù rằng Covid và lớp khẩu trang đáng ghét khiến nụ cười của chúng tôi phần nào bị che đi.

Thầy cô thân thiện – những giáo viên giỏi tốt nghiệp xuất sắc tại các trường hàng đầu, giáo trình và giáo cụ học tập nhập khẩu từ Nhật Bản, trang trại của trường tự trồng rau củ quả và chăn nuôi để phục vụ bếp ăn của trường, phòng học rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thiết kế an toàn…tất cả với tôi gói trọn trong chữ: HOÀN TOÀN HÀI LÒNG.

Thứ 4, sự khó khăn để được nhận vào học tại trường Quốc tế Nhật Bản của con tôi là một lí do nữa khiến tôi bị thuyết phục. Khi tôi chia sẻ sự hồi hộp lúc đợi kết quả tuyển sinh của con, anh bạn của tôi cười bảo: đừng lo, mấy trường quốc tế cứ có tiền là được vào học hết ấy mà. Nhưng tôi không nghĩ như thế. Tôi quả quyết với anh ấy rằng: “Nếu một trường quốc tế nọ họ có chỉ tiêu tuyển sinh cho một cấp đã là 200 học sinh thì trường Quốc tế Nhật Bản chỉ nhận 200 học sinh mới cho một năm học”. Điều đó cho thấy họ coi trọng chất lượng hơn số lượng. Sau khi con tôi đến trường học thử 1 buổi test, giáo viên nói với tôi rằng: mọi nhận thức của con không có vấn đề gì nhưng chuyên gia tâm lý của trường là một người giàu kinh nghiệm đến từ Nhật Bản cần quan sát con thêm, vì thấy con thỉnh thoảng lại bịt tai.

Nhà trường đề nghị tôi cho con đi học trải nghiệm thêm 1 tuần vì muốn quan sát kĩ hơn, tránh đánh lỡ cơ hội học tập của con, đảm bảo sự công bằng cho các bạn nhỏ khác và cũng để gia đình có đánh giá đúng hơn về tình hình của con nếu có.

Đó là 1 tuần dài nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng con được nhận học và việc con bịt tai được hiểu là một cách để con thu hút sự chú ý từ cô giáo.

Hành trình đi học mầm non tưởng dễ mà rất khó khăn ấy khiến tôi vỡ oà khi nhận được tin con trúng tuyển. Tôi đã nghĩ sau này khi con đỗ Đại học, liệu tôi có vui như thế???

Giờ đây con đã sắp vào lớp 1. Con bắt đầu biết bơi, đánh được những bài piano đầu tiên, biết đọc chữ và làm tính cộng đơn giản và đương nhiên là sau mấy buổi học làm quen, con không thỉnh thoảng bịt tai nữa. Con được đại diện các bạn lên nói lời tuyên thệ bằng tiếng Anh trong Đại hội thể thao của trường. Con rất thích đi học, luôn dậy sớm để giục mẹ đi học, con chủ động làm vệ sinh cá nhân, tự mặc quần áo và đi giày, nhắc mẹ về những việc phụ huynh cần chuẩn bị cho con hoặc tham gia tại trường, con rất thích nói tiếng Nhật trong các hoạt động tại nhà như “cảm ơn”,”xin lỗi”, “chúc ngon miệng”, gọi tên các đồ vật bằng Tiếng Nhật hay dạy bố mẹ nói tiếng Nhật. Nhờ đó, chúng tôi từ không biết gì về tiếng Nhật cũng đã biết chút ít. Thay đổi tôi ấn tượng nhất là sự tích cực trong suy nghĩ và sự tự tin trong hành động của con. Con hay kể về những hoạt động tại trường của con, chẳng hạn như: “mẹ ơi! Lớp con và lớp Hoshi hay thi chạy với nhau. Đôi khi lớp con thắng đôi khi lớp con thua. Nhưng thắng thua không quan trọng, quan trọng là bọn con đã đoàn kết và đã nỗ lực hết mình”. Khi nghe con chia sẻ điều này tôi rất bất ngờ. Một cậu bé 5 tuổi hoá ra có thể dạy người lớn chúng ta thật nhiều điều, phải không?!

Lắng nghe chia sẻ từ người mẹ tìm được chân ái cho con. 

Sự tự tin của con được thể hiện nhiều trong cuộc sống. Một lần sang nhà hàng xóm sinh nhật bạn, giữa bữa tiệc rất nhiều người, con đứng lên, đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng và nói một câu tiếng Nhật sau đó dõng dạc: con đề nghị mọi người yên lặng, con có một món quà tặng mọi người. Và rồi dù không có đàn piano, con đứng giữa phòng đưa tay lên không trung, với một cây đàn tưởng tượng rồi bắt đầu xướng âm lên một bản nhạc. Hay trong đám cưới ở quê tuần trước, con đòi tôi lên sân khấu mở loa “vì con muốn hát tặng mọi người 1 bài hát”. Ai cũng bất ngờ, vỗ tay rất nhiều cổ vũ con. Còn tôi, tôi tin với sự tích cực và tự tin này, con có thể hòa nhập ở bất cứ đâu.

Là một cậu nhóc sắp vào lớp 1, con vẫn có nhiều khiếm khuyết và thú thực, chúng tôi không kỳ vọng con thành công xuất sắc trong tương lai. Chúng tôi cũng biết, con đường con đi còn rất dài  đòi hỏi rất lớn vào nỗ lực của chính con cũng như sự đồng hành của gia đình. Nhưng tôi tin, ở ngôi trường Quốc tế Nhật Bản này, con sẽ có những “viên gạch”tốt để xây dựng nên “ngôi nhà mơ ước” của con trong tương lai.  Và có một điều chắc chắn là: chí ít, ở đây, chúng tôi có thể cho con những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc.

Trường Quốc tế Nhật Bản.

scroll top