III. Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ – chỉ người mẹ mới có thể làm được

Sinh con ra, sát sao theo dõi con lớn lên từng ngày, từng giờ, chỉ bảo con từng điều nhỏ nhất, không ai khác chính là người mẹ. Giai đoạn quan trong nhất trong cuộc đời con người là từ 0-3 tuổi, tất cả việc nuôi dạy được giao phó cho người mẹ.

1. Người mẹ nếu không có mục tiêu rõ ràng, sẽ không thể thành công trong việc nuôi con. Sinh con ra, sát sao theo dõi con lớn lên từng ngày, từng giờ, chỉ bảo con từng điều nhỏ nhất, không ai khác chính là người mẹ. Giai đoạn quan trong nhất trong cuộc đời con người là từ 0-3 tuổi, tất cả việc nuôi dạy được giao phó cho người mẹ. Chỉ chú ý lợi ích trước mắt, giáo dục bằng tầm nhìn hạn hẹp, không có mục tiêu rõ ràng thì chắc chắn đứa trẻ ấy không phải là con người mà xã hội tương lai mong đợi. Vì vậy điều quan trọng nhất là người mẹ suy nghĩ thế nào về tương lai của con trẻ.

2. Với phụ nữ không việc gì quan trọng hơn việc nuôi dạy con. Sinh con ra mới chỉ là hoàn thành một công việc, công việc tiếp theo đang chờ đón người mẹ đó là dạy dỗ con. Vai trò quan trọng nhất trong giáo dục trẻ thơ không thuộc về người cha, người thầy hay xã hội, mà chính là người mẹ, người đã mang nặng đẻ đau sinh ra đứa trẻ.

3. Dạy con bắt đầu từ dạy mẹ. Người mẹ chính là người thầy đầu tiên tốt nhất của trẻ, vậy muốn nuôi dạy trẻ tốt thì người mẹ phải có tư duy đúng, cách dạy đúng. Hay nói một cách khác, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ phải bắt đầu từ giáo dục người mẹ, người mẹ cần am hiểu rất nhiều phương diện liên quan đến giáo dục trẻ thơ và điều quan trọng nhất là người mẹ thấy cần thiết là phải học cái gì để trở thành người tự tin, thực tiễn để nuôi dạy con cái mình tốt nhất.

4. Hãy nhìn con để học tập và điều chỉnh. Bà Montessori đã nói “Nghiên cứu để biết được tinh thần của con người thì được thực hiện ở mầm sống vừa mới sinh ra, nghĩa là nghiên cứu trẻ thơ”. Vì vậy để tránh những suy nghĩ độc đoán, tự phụ, hoặc mơ tưởng hão huyền trong giáo dục con cái, cha mẹ rất cần quan tâm xem xét ngôn ngữ tâm hồn và biểu hiện cảm xúc của trẻ với một thái độ nghiêm túc, công bằng vô tư để từ đó khám phá ra những kinh nghiệm quan trọng ứng dụng trực tiếp vào việc nuôi dạy con mình.

5. Người mẹ quan trong hơn người cha trong việc nuôi dạy con nên người. Thiên tài có thể được nuôi dạy dưới bàn tay của người cha, nhưng một con người có thể lớn lên trong trạng thái cân bằng hai mặt thể chất và tinh thần thì chỉ có thể dưới bàn tay nuôi dạy của người mẹ. Ở tuổi ấu thơ, thực tế đã cho thấy, chỉ có duy nhất người mẹ mới làm tốt được việc dạy trẻ.

6. Người mẹ không phải là người thúc ép. Điều khác biệt cơ bản nhất của giáo dục sớm với giáo dục thông thường là không cưỡng ép mà dựa vào những ham muốn và hứng thú của trẻ. Sự kìm kẹp, thúc ép sẽ làm mất đi sự ham muốn, hứng thú của trẻ và sẽ dẫn đến những tác dụng ngược. Người mẹ cần nhận biết được những biểu hiện của trẻ thích thú tiếp nhận cái này hay ghét bỏ cái kia, đó chính là trách nhiệm của người mẹ trong việc quan sát tỉ mỉ những kích thích mà trẻ mong muốn.

7. Có thể làm “mẹ Hổ” đến khi trẻ lên 2 tuổi. Với trẻ dưới 2 tuổi, khi đường kết nối giữa các tế bào trong não chưa hoàn thiện thì những hành động lặp đi lặp lại, hay những uốn nắn nghiêm khắc mà trẻ không cự tuyệt đều có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên sau 2 tuổi trẻ sẽ bắt đầu đưa ra chính kiến của riêng mình và thể hiện ý chí bản thân, khi này vai trò “mẹ Hổ” cần phải kết thúc, và phải trở thành người mẹ thật dịu hiền. Đây chính là hình ảnh người mẹ lí tưởng và tuyệt vời nhất đối với giáo dục trẻ thơ.

8. Con cái không phải là vật sở hữu của cha mẹ. Nghĩa vụ của cha mẹ là tạo cho con trẻ một môi trường phong phú với nhiều kích thích giúp trẻ phát hiện ra mình yêu thích cái gì, sẽ lớn lên với cái đó ngay từ nhỏ. Cha mẹ có suy nghĩ coi con cái là vật sở hữu của mình sẽ bỏ qua ý chí của bản thân trẻ, hãy luôn nhớ rằng trẻ không phải sở hữu của ai, mà trẻ là vật sở hữu của chính bản thân nó.

9. Người mẹ thiếu tự tin thì không thể nuôi dạy con tốt. Giáo dục tuổi thơ ấu đang phát triển mạnh mẽ, nhiều người bỏ không ít công sức vào giáo dục sớm bởi vì phương pháp này đang bùng nổ và được hâm mộ. Điều tốt nhất mà người mẹ nên làm cho trẻ là hãy tự tin vào bản thân mình và hãy bắt đầu khi bản thân đã thấu hiểu và nắm rõ về nó. Đừng quá cứng nhắc, đừng mang tâm lí chạy theo phong trào, theo số đông rồi làm lấy lệ, qua loa đại khái, mà hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc để giáo dục trẻ sớm chính là công việc cao cả và quan trong nhất của người mẹ.

10. Trẻ sẽ phát triển lệch lạc nếu cha mẹ suy nghĩ kiểu “Con tôi có tài năng đặc biệt nên phải cho nó học Piano, Violin…” đó là câu nói tự phụ của không ít các bà mẹ. Lẽ ra việc học Piano, Violin… là phương pháp giúp trẻ phát triển và thăng hoa tài năng của mình thì suy nghĩ như vậy cũng sẽ tự nhiên hình thành trong đầu trẻ thói ganh đua, ghen tị, … Nó đã vô tình bóp chết suy nghĩ và tâm hồn trong sáng của trẻ và tất yếu sẽ không thể đem lại những hiệu quả tuyệt vời mà việc học này mang lại.

11. Giáo dục sớm chính là nuôi dạy trẻ để “con hơn cha”. “Con hơn cha là nhà có phúc” hay “Trò hơn thầy, trò ngoan” là những câu tục ngữ mà chúng ta thường nghe. Tôi nghĩ bản chất thực sự của giáo dục chính là như vậy, năng lực của trẻ không phải do bẩm sinh, mà cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Tính cách và trí não của trẻ nhỏ vẫn còn như tờ giấy trắng, trẻ được giáo dục từ thời kì nhận thức nguyên mảng sẽ không bị lãng quên khi trẻ lớn lên và sẽ góp phần tạo ra những con người hiểu biết có niềm tin giữa con người với con người để xây dựng những gia đình và xã hội tuyệt vời.

“Cơ duyên đưa ông Ibuka Masaru đến với giáo dục tuổi ấu thơ xuất phát từ làn sóng phản đối giáo dục đại học diễn ra ở Nhật vào những năm 1960. Có rất nhiều trí thức và học giả phê phán vấn đề giáo dục ở đại học, nhưng hầu như không có ai suy nghĩ sâu sắc và nghiêm túc như ông Ibuka. Từ những suy nghĩ về tầm quan trọng của giáo dục tuổi ấu thơ đối với thế hệ tương lai của Nhật Bản ở thế kỷ 21, ông đã nghiên cứu về giáo dục trẻ thời kì bú sữa mẹ, và năm 1969 ông đã sáng lập “Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục trẻ tuổi ấu thơ”. Năm 1971 ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về giáo dục trẻ thơ với tựa đề “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn”. Rất nhiều những lá thư cảm động nói “Tôi đã được mở rộng tầm mắt về nuôi dạy con cái” được gửi tới trung tâm. Ở Nhật Bản hiện nay, những nhận thức về giáo dục từ 0 tuổi, hay giáo dục trẻ thơ đã được công nhận một cách rộng rãi, sự quan tâm của Bộ Giáo dục đối với giáo dục trẻ thời kì bú sữa đã được nâng cao rất nhiều. Không chỉ dừng ở Nhật, cuốn sách đã được dịch ở nhiều nước trên thế giới. Cuốn sách giống như cuốn Kinh Thánh về giáo dục trẻ sớm, và giá trị chân thực nhất của nó cũng giống như tính “cổ điển” càng về sau càng tỏa sáng”- GS Tago Akira, ĐH Chiba.