Hãy tạo ra môi trường để trẻ phát huy hết khả năng của mình

Sau nhiều thí nghiệm Ford đã chứng minh, năng lực của trẻ không phụ thuộc vào chủng tộc người – không phải bẩm sinh mà được quyết định bởi môi trường và cách giáo dục.

1. Năng lực của trẻ được quyết định bởi môi trường và giáo dục có tác dụng hơn là di truyền. Sau nhiều thí nghiệm Ford đã chứng minh, năng lực của trẻ không phụ thuộc vào chủng tộc người – không phải bẩm sinh mà được quyết định bởi môi trường và cách giáo dục. Điều này cũng được chứng minh ở Nhật Bản khi tách hai trẻ sinh đôi ra để chúng lớn lên trong hai môi trường khác nhau.

2. Không hẳn con của giáo sư thì cũng là giáo sư. Không hề tồn tại cái gọi là “giống bố”, hay “tài năng di truyền từ bố”, đơn giản là môi trường sống mà cha mẹ tạo nên, chính là môi trường nuôi dạy con cái khôn lớn, tài năng của trẻ được vun đắp từng ngày ở môi trường đó, trẻ có những sở thích và niềm say mê bởi những gì trẻ được tiếp xúc hàng ngày.

3. Đứa trẻ sơ sinh lớn lên trong bầy thú sẽ trở thành thú. Câu truyện về hai cô gái người sói Amala và Kamala và những câu chuyện những người được động vật nuôi chứng minh điều đó.

4. “Vẫn còn sớm với nó” chính là câu nói làm cản trở sự phát triển của trẻ. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học nổi tiếng như GS. Jean Piaget người Thụy Sĩ và GS. Phil McGraw người Mỹ cho thấy, trẻ phát triển cả về thể chất và trí tuệ với một tốc độ chóng mặt. Người lớn chúng ta đều lầm tưởng cho rằng nhiều điều là quá sớm, quá tầm của trẻ nên không cho trẻ tiếp xúc. Chính việc rụt rè trong việc dạy dỗ trẻ sớm đã làm lãng phí khả năng phát triển của chúng.

5. “Gần mực thì đen, gần đèn thị rạng” thể hiện rõ nhất trong giai đoạn ấu thơ. Thời kỳ ấu thơ trẻ bị chi phối rõ rệt nhất từ môi trường xung quanh. Do đó tạo môi trường tốt nhất cho con trẻ phát triển chính là sứ mệnh cao cả của những người làm cha, làm mẹ, chúng ta.

6. Căn phòng yên tĩnh là môi trường có hại cho em bé. Kết quả thực nghiệm của GS. Jerome Bruner người Mỹ đã chỉ ra rằng, tác động từ ngoại cảnh ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ thơ. Căn phòng yên tĩnh không có tác động từ bên ngoài thì trí tuệ của trẻ phát triển chậm hơn. GS. White ở đại học Harvard đã kết luận: “Một môi trường phong phú mà trẻ ngay khi mới sinh được tiếp xúc, sẽ tạo ra những tác động kì diệu lên sự phát triển sớm ở trẻ, đây là một điều không phải bàn cãi.”

7. Trẻ thơ chịu tác động từ những thứ không ai ngờ đến. Trẻ nhỏ như một chiếc máy bắt sóng vô cùng tinh nhạy. Chúng tiếp nhận tất cả những gì dù nhỏ nhất, tinh tế nhất, từ những thứ cha mẹ không thể ngờ đến hay tưởng chừng vô ích, tích tụ lại ngày qua ngày, rồi khuếch đại lên thành những năng lực kì diệu rồi trở thành tài năng.

8. Trẻ tưởng tượng về truyện cổ tích hay những trang truyện tranh khác hoàn toàn người lớn, chúng tiếp nhận một cách ngây thơ trong sáng nhất, để rồi có những phản ứng độc đáo đến mức người lớn phải sững sờ. Vì vậy việc lựa chọn sách cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng.

9. Hãy thận trọng chú ý đến môi trường khi ta giao trẻ cho người khác chăm sóc. Vì thế, việc để ý, kiểm tra xem con mình đang được chăm sóc trong một môi trường như thế nào là điều hết sức cần thiết.

10.Những trải nghiệm thời thơ ấu là nền tảng của hành động và cách tư duy của trẻ sau này. Con người không thể nhớ những gì đã xảy ra lúc thơ ấu, nhưng một khi đã trở thành những sợi dây liên kết trong não thì chúng tồn tại trong chúng ta vĩnh viễn.

11.Giáo dục trẻ không tồn tại một khuôn mẫu cố định. Thật khó khi chúng ta không có một chuẩn mực, một công thức nhất định, nhưng hãy luôn nhớ rằng khuôn mẫu không phải cái để ta gò bó tuân theo, mà là cái để chúng ta phá vỡ và vươn ra ngoài, như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

12. Hãy tạo ra “tật xấu” bế trẻ nhiều hơn. Tiến sỹ Harlow khẳng định rằng con người khi mới sinh ra đều tìm kiếm hơi ấm, bầu sữa, cảm giác êm ái bình yên và cả những cái đung đưa nhẹ nhàng của người mẹ. Hành động ôm trẻ vào lòng đung đưa giúp ích rất nhiều trong việc nuôi dưỡng trẻ có một trái tim khỏe mạnh và thành người có tình cảm phong phú. Khi đứa trẻ khóc, không ít thì nhiều chúng phát ra tín hiệu để bày tỏ một điều gì đó. Khi phát ra tín hiệu mà bị bỏ mặc, đồng nghĩa với việc trẻ không được đáp ứng nhu cầu của mình, điều đó sẽ tác động đến phát triển tâm lý ở trẻ.

13. Ngủ chung là cách giao tiếp không thể tuyệt vời hơn với trẻ. Đây là khoảng thời gian quý báu để trò truyện cùng trẻ. Khoảng thời gian này có thể rất ngắn ngủi, nhưng là khoảng thời gian trẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chính là lúc hệ thần kinh của trẻ yên bình nhất, dễ tiếp nhận thông tin nhất. Nếu ta hát cho trẻ nghe, kể chuyện cho trẻ, đọc sách cho trẻ thì sẽ có hiệu quả hơn bất kì lúc nào.

14. Đứa trẻ được nuôi dạy bởi một người mẹ mù âm nhạc đương nhiên sẽ mù tịt về âm nhạc. Ông Ibuka và nhiều nhà nghiên cứu khẳng định năng khiếu không phải do di truyền, nhưng khi người mẹ hát cho con nghe những bài hát sai lệch âm điệu, tiết tấu, chúng sẽ ăn sâu vào tiềm thức của trẻ theo dạng nhận thức nguyên mảng. Không hề quá lời khi khi khẳng đinh rằng, khả năng cảm thụ âm nhạc, suy rộng ra mức độ phát triển trí não, tính cách của trẻ được quyết định bởi không gì khác, chính là những hành động hàng ngày của người mẹ.

15. Khi trẻ ê a thì hãy trò chuyện. Đó là việc giao tiếp, trò chuyện với con dù chỉ là một chút thời gian cũng là những kích thích tuyệt vời giúp trẻ phát triển trí tuệ. Luôn chú ý rằng không nên dùng ngôn từ của trẻ nhỏ (trẻ thường ngọng, nói chưa chuẩn) hoặc nói “nhịu” với trẻ. Nếu làm vậy ở giai đoạn từ 0-3 tuổi, ta đã để mất đi chức năng hình thành khả năng nói tiếng chuẩn ở bộ não của trẻ, sau này lớn lên trẻ sẽ rất khó sửa tật nói ngọng của mình.
16. Có những việc làm của cha mẹ vô tình gây ra nỗi sợ hãi trong ký ức của trẻ con. Có rất nhiều nghiên cứu và ví dụ về việc này, ông Ibuka chỉ muốn nhấn mạnh rằng, có những chuyện người lớn chúng ta không hề nghĩ đến, cứ tưởng như không quan trọng nhưng đối với trẻ thơ, nó có thể trở thành những kí ức rất sâu làm tổn thương trái tim và tâm hồn trẻ.

17. Trẻ sơ sinh có thể hiểu cha mẹ đang cãi nhau. Trẻ không hiểu được tường tận từng lời nói, nhưng thu được chính xác những cảm xúc như căm ghét, giận dữ của cha mẹ qua ngữ điệu. Những cảm xúc ấy dần hình thành trong não trẻ. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường chỉ toàn sự căm ghét, cãi vã của cha mẹ thì khi lớn lên chúng sẽ trở thành một con người thế nào chắc chúng ta hình dung được.

18. Tính cách của mẹ sẽ dễ ảnh hưởng đến con nhất. Tính cách, điểm yếu và tật xấu của người mẹ sẽ nhiễm sang con, thậm chí còn nhanh và mạnh hơn cả việc lây nhiễm bệnh cúm, bởi vì những hành động, tình cảm và cảm xúc hàng ngày của cha mẹ là những bài học giáo dục có ảnh hưởng nhiều nhất đến con trẻ. Vì vậy người mẹ cần tìm cách khắc phục những điểm yếu kém của mình ở trẻ.

19. Nếu cha thờ ơ việc giáo dục con thì tính cách con sẽ trở nên méo mó. Người mẹ có vai trò quan trọng nhất trong giáo dục trẻ ở giai đoạn ấu thơ, nhưng người cha phải là một người trợ lý tốt cho người mẹ, đó chính là trách nhiệm của người cha trong gia đình. Một mình người mẹ không thể tạo ra một không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc, môi trường lý tưởng để giáo dục trẻ.

20. Gia đình có đông anh chị em sẽ rất tốt. Đứa con đầu chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chính cha mẹ, đối với trẻ thứ hai, thứ ba thì sẽ nhận được nhiều kiến thức từ chính anh chị mình. Nên so với anh chị thì đứa em thứ hai, thứ ba có khuynh hướng hoạt bát và mạnh mẽ hơn. Có nhiều anh chị em sẽ là một môi trường tương tác và kích thích rất cao có thể giúp trẻ hình thành những khả năng vượt trội về năng lực lẫn tính cách.

21. Mối quan hệ với ông bà là “chất tương tác” tuyệt vời cho trẻ. Ông bà hầu hết là những người thấu hiểu đạo lí hiếu thuận trong gia đình, lễ nghi phép tắc. Những lễ nghi phép tắc như kính trên nhường dưới ở bất cứ thời đại nào cũng đều cần thiết trong mối quan hệ giữa con người với con người. Nó trở thành những kinh nghiệm sống và ảnh hưởng vô cùng quý giá cho thế hệ trẻ mai sau.

22. Chơi cùng nhau sẽ giúp trẻ xây dựng “tính cộng đồng” và thúc đẩy phát triển trí tuệ. Qua một số thí nghiệm, ông nhấn mạnh, trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng trong môi trường thiếu sự tiếp xúc, kích thích từ trẻ sơ sinh đồng trang lứa sẽ là một trở ngại rất lớn ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách và trí tuệ của trẻ.

23. Cãi nhau sẽ giúp trẻ phát triển “tính cách cộng đồng” và tính tích cực. Trong bộ não của con người, não trước có khả năng đưa ra chính kiến, có thể điều chỉnh giữa tập thể và cá nhân. Nếu không thể cân bằng được cá nhân và tập thể thì ta không thể thích ứng được với xã hội. Khi còn nhỏ trẻ được cha mẹ bao bọc, chính kiến của mình được tôn trọng. Khi được 2 tuổi trẻ sẽ bắt đầu học cách hợp tác cùng với mọi người trong một tập thể, những bất đồng chính kiến và tranh cãi sẽ xảy ra, nhưng qua đó trẻ học được cách sống trong một tập thể. Nếu cha mẹ thấy trẻ cãi nhau mà không tìm hiểu kĩ nguyên nhân, luôn cho rằng cãi nhau là xấu, hay không nên cãi nhau thì điều đó sẽ không giúp trẻ phát huy tính hợp tác và làm mất đi cơ hội nuôi dưỡng tính cộng đồng của trẻ.

24. Nhận biết người lạ là bằng chứng về khả năng “nhận thức nguyên mảng” của trẻ phát triển. Đối với trẻ nhỏ, sự lĩnh hội nguyên mảng không chỉ đơn thuần là những mô hình, khuôn mẫu mà nó còn dựa vào cảm giác của chính chúng. Nhận thức nguyên mảng tuyệt vời của trẻ biểu hiện rõ nhất khi trẻ được 6 tháng tuổi và xuất sắc hơn so với người lớn.

25. Dạy con từ thuở còn thơ. Ở giai đoạn 0-2 tuổi, cha mẹ đã trót trở thành những “trung thần mù quáng” của trẻ. Khi 2-3 tuổi, bước vào giai đoạn đưa ra chính kiến của bản thân, trẻ sẽ không tuân theo những mong muốn hay suy nghĩ của cha mẹ, khi này mới rèn vào “khuôn khổ” trẻ sẽ phản kháng và nếu cứ tiếp tục… sẽ như một vòng luẩn quẩn. Từ 0 tuổi, hãy rèn con có thói quen đi tiểu, ăn ngủ đúng giờ, tránh bỏ bữa…lúc này trẻ không có cảm giác đang bị rèn nghiêm khắc. Những suy nghĩ cho rằng ở giai đoạn 0 tuổi thì không cần phải vội vàng chính là có hại cho trẻ.

26. Tức giận, ghen tị của trẻ tất yếu có nguyên nhân. GS. Yamashita Toshio đã chỉ ra 6 nguyên nhân trẻ nổi cáu hay hờn dỗi, mà hầu hết bắt nguồn từ tâm lí bất mãn vì mong muốn của mình không được đáp ứng. Điều cha mẹ cần làm lúc này không phải là chế ngự hay đè nén những cảm xúc của trẻ, mà là cần lấy đi những gì là nguyên nhân khiến tâm trạng trẻ trở nên bất mãn.

27. Cười khuyết điểm của trẻ trước mặt người khác sẽ khiến tổn thương ấy kéo dài. Thời kì ấu thơ, trẻ vô cùng nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh, dẫn đến tổn thương tinh thần. Vì vậy cha mẹ cần tránh đem khuyết điểm của con nói trước mặt người khác, dẫu rằng những khuyết điểm đó chỉ là rất nhỏ.

28. Khen ngợi trẻ sẽ tốt hơn là la mắng. Đừng bao giờ nghĩ rằng “la mắng” có uy lực hơn “khen ngợi”. Việc quát mắng trẻ sẽ khiến bản thân trẻ sinh ra khả năng khác thường giống như vỏ bọc quanh mình để đề kháng lại những lời la mắng. Tuy nhiên, vẫn có những hành động dường như không thể không la mắng trẻ, khi đó không phải là phủ nhận những hành động hay suy nghĩ của trẻ mà cha mẹ cần phải giải thích nguyên nhân cho trẻ hiểu là vì sao trẻ không được làm như vậy, hoặc đưa ra những đề nghị hoặc phương án thay thế.

29. Hứng thú là liều thuốc, là chất xúc tác tốt nhất giúp trẻ ham muốn học tập, nói “yêu thích cái gì thì sẽ giỏi cái đó” sẽ luôn đúng. Vì vậy ở giai đoạn ấu thơ, vai trò lớn nhất của cha mẹ là tìm và khơi gợi hứng thú cho trẻ.

30. Trẻ dễ dàng nhớ những gì có kết hợp vần điệu uyển chuyển. Điều này không chỉ đúng với trẻ nhỏ mà bản thân người lớn chúng ta khi nghe những vần điệu cũng dẽ nhớ hơn.

31. Trẻ sẽ nghĩ tiêu cực khi bị cha mẹ mắng. Chúng ta có thể phân biệt được đâu là việc tốt, đâu là việc xấu dựa vào quan niệm đạo đức xã hội hay kinh nghiệm được tích lũy, còn trẻ nhỏ 1-2 tuổi sẽ chưa hiểu những việc làm nào, hành động nào là xấu hay tốt. Việc bị cha mẹ mắng hay gắt sẽ khiến trẻ ghi nhớ, tự chủ để lần sau không tái phạm, nhưng đồng thời những hành động đó của cha mẹ cũng đã tác động xấu đến tính sáng tạo của trẻ. Vì vậy, thái độ đúng đắn nhất của cha mẹ khi uốn nắn con cái là không áp đặt quan niệm xấu tốt của mình cho con, mà hãy thể hiện thái độ hài lòng, vui vẻ khi trẻ làm đúng, sự không hài lòng khi trẻ làm sai, như thế trẻ sẽ phát huy được những khả năng của mình.

32. Hãy giúp trẻ phát huy lòng hiếu kì với những gì trẻ có hứng thú. Như trên đã nêu, hứng thú chính là chất xúc tác rất lớn để giúp trẻ có ham muốn hiểu biết và động lực học tập. Chính lòng hiếu kì và ham hiểu biết giúp trẻ có thể tiếp nhận từ thế giới bên ngoài nhiều kích thích và kinh nghiệm đa dạng, những điều rất cần thiết cho quá trình trưởng thành cả về thể chất và trí tuệ. Dấu hiệu hứng thú của trẻ chỉ nhú mầm trong giây lát, vai trò của cha mẹ khi phát hiện ra là hãy làm cho mầm non đó trưởng thành.

33. Lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ. Với chúng ta, nghe một câu chuyện 3-4 lần trong ngày thì chẳng khác nào tra tấn. Nhưng sự lặp đi lặp lại ở thời kì thơ ấu lại có một ý nghĩa quan trọng vì nó giúp hình thành đường tiếp nhận thông tin chuẩn xác ở trong não và giúp nuôi dưỡng hứng thú và đam mê của trẻ, đó chính là ngọn nguồn quan trong nhất để thúc đẩy ham muốn học tập và mọi hoạt động não bộ của con người. Không phải trẻ nghe nhiều lần cũng không chán, mà chính xác là trẻ chưa biết thế nào là chán.

34. Đừng dập tắt những ý tưởng của trẻ nhỏ nếu muốn trẻ là người có năng lực sáng tạo. Giáo dục trường học hiện nay chú trọng nhồi nhét kiến thức và có nhiều học sinh giỏi, nhưng lại triệt tiêu sự sáng tạo của trẻ, dẫn đến không biết làm gì khi ra đời. Xuất phát điểm cho năng lực sáng tạo của trẻ chính là trí tưởng tượng, nhìn từ quan niệm của người lớn, đó có thể chỉ là những suy nghĩ không tưởng, phi hiện thực. (Nhà Khoa học, họa sĩ vĩ đại Leonardo da Vinci đã từng kể rằng, khi còn nhỏ ông luôn cảm nhận rằng hình dạng của những vết nứt trên tường nhà giống như những ma nữ đang chuẩn bị bay ra khỏi tường)

35. Hãy giúp trẻ phát huy giác quan thứ 6 thay vì dạy lý luận hay kĩ thuật. Ngoài 5 giác quan cần được phát triển (xin đọc phần nắm bắt các thời kì mẫn cảm để phát triển các giác quan cho trẻ), chúng ta còn có một giác quan nữa là giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định rất nhiều đến sự thành bại của con người. Người có giác quan thứ 6 tốt ta gọi là “người có trực giác tốt”, trực giác này quan trong nhất trong tất cả các giác quan của con người. Điều quan trọng nhất đối với giáo dục trẻ em ở giai đoạn 0-3 tuổi không phải là dạy trẻ lí lẽ, lí luận hay là những kĩ năng, kĩ thuật, mà chính là đừng làm mất đi khả năng trực quan của trẻ.

36. Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cho đến 3 tuổi thì hầu như không có sự phân biệt về giới tính ngoài cách đi vệ sinh, vì vậy, các bậc cha mẹ đừng vì các quan niệm cố hữu của mình trong việc phân biệt dành cho con trai, con gái mà vô tình giới hạn rất nhiều khả năng và tài năng phong phú mà trẻ sẵn có. Hãy dạy con mình theo mong muốn khi lớn lên chúng trở thành những người mạnh mẽ, giỏi giang và sống biết suy nghĩ đến người khác.

37. Hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối. Ở gần 3 tuổi, trẻ nhỏ vẫn ở trạng thái trung gian về giới tính, nhưng đã bắt đầu có những tò mò và hiếu kì. Trẻ sẽ nhận thấy sự khác biệt trên cơ thể cha mẹ và đã có những câu hỏi liên quan, các bậc cha mẹ hãy tiếp nhận các câu hỏi của trẻ và hãy trả lời trẻ thành thực ở mức độ nhất định.

38. Quan niệm của trẻ về thời gian được hình thành từ thói quen sinh hoạt đúng quy tắc. Những thói quen sinh hoạt đúng quy luật và có quy tắc sẽ là nền tảng giúp trẻ có khái niệm mang tính trừu tượng về giờ giấc và hình thành chiếc đồng hồ sinh học. Một thói quen sinh hoạt không có quy luật và quy tắc sẽ không thể sinh ra một chiếc đồng hồ sinh học chuẩn được.

39. Những bản tin thời sự sẽ giúp trẻ nói tiếng mẹ đẻ chuẩn. Nghe chương trình thời sự không phải để trẻ hiểu những nội dung, mà để hình thành cách nói tiếng mẹ đẻ chuẩn mực thông qua nghe cách phát âm tiếng mẹ đẻ chính xác, cách lên xuống, ngắt nhịp để có giọng nói tự nhiên. Khoa học đã chứng minh rằng khi ngôn ngữ chuẩn đã hình thành ở đường mòn nhận thức trong trí não trẻ, thì dù sau này trẻ có phải nghe những ngôn ngữ không chuẩn cũng sẽ biết phân biệt chính xác cách dùng ngôn ngữ đó.

40. Hãy cho trẻ xem những hình ảnh quảng cáo trên tivi. Các chương trình tivi có nhiều tác hại với trẻ, nhưng trẻ nhỏ rất thích thú và xem một cách say mê các chương trình quảng cáo. vì đó là sự lặp đi lặp lại một cách kiên trì, dùng phương pháp biểu hiện trực tiếp những thông điệp, không rườm rà, phức tạp và nó là sự kết hợp tuyệt vời cảm nhận của các giác quan thông qua hiệu quả của hình ảnh, âm thanh. Những điều đó giúp phát triển năng lực nhận thức nguyên mảng một cách hiệu quả.

41. Hãy dạy trẻ hòa âm trước để có cảm thụ âm nhạc tốt. Thay vì dạy trẻ từng âm độc lập, hãy cho trẻ nghe hòa âm của “đồ mi son” và “đồ pha la” để trẻ hiểu sự khác nhau đó. Trẻ luôn tiếp thu vào trong đầu rất nhanh do đó là những cấu trúc nguyên mảng được lặp đi lặp lại.

42. Dạy âm nhạc là cách nuôi dưỡng khả năng tập trung, năng lực thu hút nhiều người khác ở trẻ. Tính sao nhãng không tập trung chính là vấn đề gây khó khăn nhất cho học tập, công việc, ngược lại năng lực tập trung sẽ giúp trẻ phát huy thêm nhiều khả năng tuyệt vời khác. Âm nhạc sẽ xoa dịu nỗi đau của con người, nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp, và hoàn thiện nhân cách cũng như vẻ đẹp tâm hồn chúng ta một cách tự nhiên. Những bài học âm nhạc cũng sẽ nuôi dưỡng khả năng tập trung của trẻ từ việc luyện tập nhiều lần từng bài học, ngoài ra nó còn nuôi dưỡng trẻ thành những con người có năng lực thu hút nhiều người khác, nghĩa là khả năng lãnh đạo. Âm nhạc thật sự như một công cụ đóng góp rất nhiều vào sự hình thành nhân cách của người học nó.

43. Dạy âm nhạc là một phương pháp giáo dục trẻ thơ đem lại nhiều hiệu quả tuyệt vời. Một trong số đó là âm nhạc có thể làm thay đổi khuôn mặt trẻ thơ ngay từ khi mới sinh ra. Trẻ được học âm nhạc từ nhỏ sẽ có một khuôn mặt đẹp và quyến rũ khi lớn lên Trẻ sơ sinh ít chịu ảnh hưởng bởi trình độ giáo dục của người mẹ, mà được tác động nhiều nhất từ sự tiếp xúc với âm nhạc.

44. Trẻ giỏi một môn sẽ có sự tự tin với tất cả các môn khác. Việc dạy trẻ học nhạc, học chữ, học tiếng Anh không nhằm mục đích tạo ra những thiên tài về lĩnh vực đó, mà nó là những yếu tố kích thích sự phát triển toàn diện cho não bộ ở trẻ. Nhưng nếu tập trung cho trẻ một lĩnh vực nào đấy thì cũng sẽ đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. “Giỏi một nghề thì đối với những nghề khác ta cũng có sự tự tin”. Ngay cả đối với người lớn sự tự tin cũng có những hiệu quả rất kì diệu.

45. Một số trò chơi (cờ vua, bài tây…) sẽ nuôi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ. Nhận thức nguyên mảng chính là một khả năng tuyệt vời của trẻ thơ, não bộ của trẻ sẽ ghi nhận từng đặc trưng nguyên mảng vào trong tế bào não một cách tức thì, chính xác, không có phương pháp ghi nhớ nào, không có người trưởng thành nào có thể bắt chước được. Thông qua những trò chơi, âm nhạc, trẻ có thể phát huy được khả năng và trí tuệ của mình, cha mẹ chính là những trợ thủ giúp trẻ phát huy tài năng đó bằng cách chơi cùng trẻ, cùng nghe trẻ hát, cùng vẽ tranh, những việc làm này sẽ chẳng có ý nghĩa nhiều với người lớn, nhưng với trẻ sẽ có ảnh hưởng to lớn đến tương lai.

46. Trẻ càng biết cầm bút chì và sáp mầu sớm càng tốt. Khoảng 8 tháng tuổi, trẻ đã biết đưa tay cho mẹ nắm, xé giấy…cha mẹ cần nuôi dưỡng sở thích và ham muốn của trẻ. Cho trẻ cầm bút sáp màu, trẻ sẽ vẽ trên tường và giấy. Hãy để trẻ được tự do, đừng uốn nắn theo ý mình vì điều đó sẽ làm mất những ham muốn sáng tạo của trẻ.

47. Theo nhiều nhà tâm lí học, cho trẻ nhều đồ chơi sẽ khiến chúng có tính lơ đãng. Trẻ khó tập trung vào một việc nhất định, chóng chán, dễ dàng bỏ thứ đang làm để chuyển sang thứ mới. Vì vậy việc thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi của trẻ, cho trẻ sống trong một căn phòng tràn ngập đồ chơi chắc chắn không phải là cách làm hay.

48. Trẻ không thích người khác thay đổi trật tự mà chúng đã sắp đặt. Như đã trình bày nhiều lần về khả năng “nhận thức nguyên mảng” rất tốt ở trẻ thơ, hay ở trẻ tồn tại một giác quan trật tự nhạy bén hơn hẳn người lớn. Cái trật tự vốn dĩ hài lòng nay biến thành trật tự “không hài lòng” tất yếu trẻ phải đưa ra phản ứng. Vậy một điều cần thiết là chúng ta đừng vô tình làm xáo trộn trật tự thế giới riêng của trẻ.

49. Đừng mang đến cho trẻ xem, hãy đưa trẻ đến nơi để xem. Cách tốt nhất là bế trẻ nằm hơi nghiêng, để chúng có thể chủ động quan sát diễn biến của sự vật xung quanh một cách tự nhiên nhất. Việc “ép” trẻ xem những đồ vật nhất định dễ khiến trẻ phải nỗ lực thích ứng quá mạnh, không tự nhiên, có thể gây giật mình, không yên tâm và sợ hãi.

50. Đồ chơi hình thức đẹp không hữu ích bằng đồ chơi trẻ thấy thú vị khi tiếp xúc. Bạn có thể mua cho trẻ một chiếc tàu hỏa điều khiển tự động đắt tiền, nhưng cái mà chúng say mê lại là … được tháo tung đường ray và lắp lại. Bởi vì đối với chúng những đồ chơi chỉ để ngắm, chỉ để bấm nút cho chạy qua chạy lại chẳng có gì thú vị, chúng không thỏa mãn với những đồ chơi đã hoàn thiện.

51. Với trẻ sách không hẳn là để đọc, bộ xếp hình không hẳn là để xếp. Trong tâm hồn trẻ thơ, những thứ nhìn thấy, những thứ chạm vào, tất cả đều là đồ chơi. Chẳng cần thiết phải cho trẻ chơi với những đồ đắt tiền, nhưng lại không khơi gợi cho trẻ sự sáng tạo, sự tò mò. Cha mẹ không nên quy định cứng nhắc với trẻ phải chơi đúng mục đích của đồ vật, như sách phải để đọc, để xem…Khi lớn lên, trẻ sẽ nhận ra sách dùng để xem, để đọc là cách chơi thú vị nhất.

52. Đất nặn, gấp hình và cắt giấy, những trò chơi mộc mạc mà nuôi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ. Thông qua những trò chơi này trẻ sẽ học được một cách trực quan mối quan hệ tương quan giữa việc dùng tay chạm vào vật và vật đó biến dạng, tạo các hình khối. Chính trò chơi nặn đất và gấp hình này đã hình thành sự khác nhau về cấu trúc trong não, về óc sáng tạo trong trẻ. Ngoài ra nó còn rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay cũng như năng lực mô phỏng sự vật của trẻ.

53. “Diễn kịch” thúc đẩy tính sáng tạo ở trẻ. Để trẻ phát huy tối đa sức sáng tạo của bản thân hãy cho trẻ “diễn kịch”. Kịch thấm sâu vào trẻ một cách từ từ, từng chút một, tuy không mang lại hiệu quả tức thời, nhưng những năm sau tốc độ tư duy sẽ tăng đột biến. Kịch không đơn thuần chỉ là “đóng giả hay bắt chước” mà còn là loại hình hoạt động sáng tạo, diễn tả những suy nghĩ cảm nhận của mình không chỉ bằng nhạc cụ hay cây bút mà bằng chính cử chỉ điệu bộ của cơ thể. Hiệu quả rõ nhất là những trẻ đã đóng kịch thường rất tự tin khi đứng trước đám đông nói lên ý kiến của riêng mình. Quan trọng hơn cả là sự khao khát sáng tạo đang nảy mầm trong trẻ đã được thể hiện một cách rõ nét, được kết hợp hài hòa cùng chúng bạn.

54. Những đứa trẻ cơ thể càng năng vận động thì trí tuệ phát triển càng nhanh. Giai đoạn bú sữa mẹ, trí tuệ của trẻ không phát triển độc lập với phát triển thể chất, mà liên quan mật thiết với mọi cử động của cơ thể như tri giác. Vận động cơ thể không chỉ phát triển xương, cơ bắp còn giúp phát triển trí não, các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Các môn thể thao càng bắt đầu sớm càng tiến bộ nhanh.

55. Hãy luyện cho trẻ cả tay trái lẫn tay phải. Rất nhiều lợi ích khi thuận cả hai tay, luyện tập các ngón tay sẽ mang lại lợi ích cho phát triển của bộ não và trí tuệ. Não trái xử lý các vấn đề liên quan đến lập luận, logic (toán học), sự kiện, ngôn ngữ, chuỗi số, phân tích; ngược lại não phải lại xử lý các vấn đề liên quan đến sự sáng tạo, hình ảnh, âm nhạc, mơ mộng, tưởng tượng, màu sắc và tình cảm. Thật là tuyệt vời nếu con bạn phát triển đều ở cả hai bán cầu não.

56. Với trẻ không tồn tại ranh giới giữa “chơi” và “công việc”. Đừng ngại sai trẻ làm nhiều công việc vì với trẻ mọi việc đều là chơi và ngược lại chơi cũng là một công việc. Chúng ta đừng kì vọng vào thành quả hay mức độ hoàn thành của trẻ, những trải nghiệm đơn giản này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hình thành thần kinh vận động và phát triển tư duy ở trẻ.

57. Dạy trẻ sớm là nhằm đánh thức năng lực tiềm ẩn vô hạn của con trẻ, bồi dưỡng nền tảng tính cách ở giai đoạn trí tuệ con trẻ phát triển nhất (bộ não đang phát triển). Bản chất của giáo dục sớm là đem đến cho con trẻ một cuộc sống đầy thú vị, nhưng phải được được kích thích và rèn luyện một cách phù hợp nhằm nâng cao tố chất cơ bản, không nhằm đào tạo thiên tài, không nhằm tích lũy tri thức và nó khác hoàn toàn với giáo dục thông thường. Trẻ được áp dụng phương pháp giáo dục sớm chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt trong học tập. Cái cây khi đã có gốc vững chắc, bộ rễ khỏe mạnh thì đối mặt với mọi bão tố vẫn có thể đứng vững, không dễ dàng sụp đổ.

58. Dẫu không có thời gian hay tiền bạc vẫn có thể giáo dục con trẻ. Học đàn, học tiếng Anh chỉ là một trong muôn vàn phương pháp dẫn đến cái đích cuối cùng vì sự phát triển của con trẻ mà thôi. Giáo dục con trẻ không phải cứ có tiền và thời gian là làm được, mà cần tình yêu thương và nỗ lực vô hạn của người cha, người mẹ. Ngoài hai thứ đó không có cách nào làm nảy nở những mầm tài năng tiềm ẩn trong con trẻ được.